Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

4 năm, 1 quãng đường dài. Lại những tâm tư kg vui. Con nguoi mình phần lớn chẳng có gì thay đổi. Vẫn những đau buồn về tình cảm, thành tựu đâu chẳng thấy. chỉ thấy quanh quất nhưng tầm thường.

Cảm giác có thể gọi tên.
Đó là đứng trong bóng tối. Dù mặt trời có mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.

Đốm sáng, hay vì sao mà mình có thể thấy là nụ cười của Con.

Đứng lên và bước đi đi.

Không có nhận xét nào: