Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Đêm

Trời trở lạnh. Tuần sau, ngày Lập thu mình sẽ được nghỉ. Đơn độc trong cuộc đời này, ngay cả khi ở bên cạnh tình yêu, hoặc cai mình gọi là tình yêu.
Bây giờ, không còn xót xa, đau khổ , cái gọi là cảm xúc ấy , giờ chỉ là hinh ảnh mà minh bay giờ có thể hình dung ra khi nghĩ về anh. Một khoảng trắng. Cuối cùng thì mình cũng đã làm đuợc. Cám ơn thời gian

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

Chỉ cần buông tay


Chỉ cần buông tay

Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi…

Tôi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ bảy mù sương, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt đến tội nghiệp trong màn sương nhòa nhạt. Câu chuyện đơn giản như thể người ta nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa ngái như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác, vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng trong một nỗi u uẩn không thôi.

Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực, người ta vẫn chia tay nhau đầy ra đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì người ta không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi, ‘cuộc tình dài rộng quá lắm khi cũng buồn’. Nhiều khi, tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan, và người ta đánh mất nhau. Tình yêu mà…

Người ta rời nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, một cái nắm tay không chặt hay một nỗi vô tâm khiến người kia hụt hẫng. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa.

Tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi qua mình. Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mẳt nhau. Nhìn cách những người đàn ông vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ của họ như thể điều đó sẽ đủ để chở che và giữ họ suốt đời.

Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình, nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một. Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một mà thôi. Đó là khi, một hoặc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại nữa rồi. Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau…

Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao có thể ’sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, dẫu chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu người đó đến thế’. Và bạn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao ‘ chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi’…

Yêu nhau là trời biển…… nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa

(st)

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Không thể hiểu sao,
Để quên một người lại khó khăn vậy,
Không thể hiểu sao,
Lại bật khóc khi để một nguời không phải anh chạm vào mình,
Không thể hiểu sao,
Đã quá xa anh,
Mà nỗi nhớ cứ dày vò trong tim

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Tuong lai


Hôm nay, đã về Tsukuba, nơi này sẽ gắn bó với mình trong 2 năm. Thấy bản thân và nơi này sẽ sống hoà thuận , rất có niềm tin . Đã gặp senpai, họ đã học xong và sẽ quay về nuớc trong tuần sau. Mình nghĩ rất nhiều về ngày về cuả minh, nghĩ về những việc mình có thể làm, có thể thay đổi.

Lòng trĩu nặng, mỗi khi nghĩ và so sánh con người VN và Nhật Bản. Người VN thiếu quá nhiều thứ để trở thành một dân tộc mạnh mẽ trường kỳ. Có thể nguời VN có tinh thần đấu tranh giành lại độc lập cho bản thân, vượt qua được giới hạn sống và chết, nhưng làm sao để đủ mạnh mẽ vuợt qua đuợc cái giới hạn mạnh và yếu. Có thể không "chết", nhưng cứ yếu ớt thì đâu có zì là vinh quang, là đáng tự hào với con cháu đời sau.

Lại là chuyện cũ:
Lại câu hỏi cũ:
Lại không thể quên được:
Lại nhớ:
Lại khóc một cách vô duyên:
Tại sao kg phải là anh
....


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Chào Tokyo


Mai mình rời Tokyo về Tsukuba ruì . Buồn một tẹo vì sẽ chẳng rong chơi cùng bạn bè được nữa rùi, mà cũng chẳng lâu nữa là buớc vào vòng quay học học học.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Là nhắc nhở - Posted in August 21, 2007



Trích Blog của chị

Nếu bạn yêu ai đó nhưng người đó không yêu bạn, thì bạn hãy đừng dày vò chính mình. Bạn không có gì sai cả. Chỉ là vì tình yêu đã quyết định không ở lại trong trái tim người kia mà thôi.

Nếu bạn biết ai đó yêu bạn và bạn không yêu lại người đó, bạn hãy cảm thấy hãnh diện vì tình yêu đã đến và gõ cửa trái tim bạn, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối món quà mà bạn không thể đáp trả được đó. Đừng bao giờ lợi dụng, cũng đừng gây đớn đau.

Cách bạn đối xử với tình yêu cũng là cách bạn đối xử với chính mình, và tất cả mọi trái tim chúng ta đều cảm nhận nỗi đau và niềm hạnh phúc như nhau, cho dù cuộc đời và lối sống của chúng ta có khác nhau.

Nếu bạn yêu ai đó, và người đó cũng yêu bạn, thế rồi tình yêu đó ra đi, bạn đừng cố níu kéo nó trở lại hay đổ lỗi cho nhau, hãy để nó ra đi.

Đằng sau sự ra đi đó có một nguyên nhân và một ý nghĩa. Thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu.

Hãy nhớ rằng chúng ta không lựa chọn được tình yêu. Tình yêu lựa chọn chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm được là chấp nhận tình yêu với tất cả những bí ẩn của nó khi nó bước vào đời ta. Hãy cảm nhận cách tình yêu làm cho tim bạn ngập tràn yêu đương, rồi hãy hướng ra cuộc sống và chia sẻ nó với mọi người.

Hãy sẻ chia tình yêu đó cho người đã mang nó vào đời bạn.

Hãy sẻ chia nó cho những người với tâm hồn cằn cỗi.

Hãy trao nó cho thế giới quanh bạn bất cứ cách nào bạn có thể. Đó là nơi có những người cảm nhận sai lạc về tình yêu. Vì từ lâu đã không có tình yêu, họ coi tình yêu như một thứ nhu cầu. Họ thấy trái tim mình như những khoảng không trống rỗng cần được lấp đầy bởi tình yêu, và họ bắt đầu coi tình yêu như một dòng nước chảy tới với họ hơn là bắt nguồn từ họ.

Những phút đầu tiên của tình yêu mới chớm luôn ngập tràn yêu thương, nhưng khi tình yêu đó dần nguội lạnh, họ quay sang coi tình yêu của họ như một nhu cầu. Họ không còn là người tạo ra tình yêu nữa mà thay vào đó, họ trở thành những người tìm kiếm tình yêu.

Họ quên mất bí mật của tình yêu, đó là tình yêu là một món quà, và rằng tình yêu chỉ có thể lớn lên bằng cách được sẻ chia

Hãy nhớ điều đó, và luôn giữ nó trong tim. Tình yêu có thời gian, với "mùa yêu thương" của riêng mình, cùng những lý do để nó đến và đi. Bạn không thể mua chuộc hay ép buộc tình yêu, hay diễn giải nó thành lời.

Bạn chỉ có thể đón nhận tình yêu khi nó đến và chia sẻ nó khi bạn đang yêu. Nhưng nếu nó quyết định giã từ trái tim bạn hoặc trái tim của người yêu bạn, bạn không thể làm được gì và bạn không nên làm gì nữa.

Tình yêu đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là một điều bí ẩn.

Hãy hạnh phúc vì tình yêu đã tới và tồn tại, dù trong khoảnh khắc, trong cuộc đời bạn

Là ký ức - Posted in Saturday February 17, 2007 - 05:20pm


Tết của cả nhà

Năm nay, nhà tôi ăn tết có đầy đủ mọi người, chả là cứ hai năm một lần cậu tôi sẽ từ Bắc vào để ăn tết với ông bà. Thế là đại già đình nhà ta nói hawai đi, tắc kè ( chú thích: nhà tôi hai năm mới chụp hình tết... theo wan điểm của ông ba)

Các em bé nhà tôi càng lớn càng láu liến, hì, mà dễ thương không chịu được. Cu Quang hôm tất niên diện cái đầu nhím , khuyên tai ( giả. hì), dây nhợ làng nhằng, bảo để đón khách miền Bắc ( haha..), cái Mai, Linh cứ phải nói là phát thanh không ngớt, cái HA thì khoe bà nội cho HA cái váy nhưng hông cho HA áo và xì..líp ( haha), cái Như thì chả hỉu sao luc đầu không chịu nói câu nào, hỏi mợ liên thì mới biet em Như hôm nay son môi, em Như sẽ không nói không ăn đến khi nào... son nhạt hết ( pótay..)

MỖi năm các em đều lớn lên, cai j cũng biết nhiều hơn ( khoản đánh bài, chọc phá là thấy rõ), làm chị nhớ may cái Tết trước trước đó toàn chơi với mấy em khóc leo nheo toàn bột với cháo, ( bây giờ bọn nhóc cũng leo nheo nhưng toàn vì bài bạc, cá ngựa :P)

Phù hôm nay chơi với đám nhóc tì thật no nê...

A , tết năm nay thật đặc biệt, đó sẽ là cái tết đầu tiên tôi lì xì cho bọn nhỏ ( hehe , cu Quang ham tiền thấy sợ nhưng giờ đã thấy điểm đáng sợ này thành đáng yêu khi nói; chị hương 20.000 a, wa được, hehe ... chắc nó tưởng mình không lì xì )

Còn nữa, tết năm nay sẽ là năm cuối tôi được ăn xoài nhà bà. Ôi xoài nhà bà , nhiêu đó âm thanh đã làm tôi liên tuong đến mùi vị ngon ngọt tuyệt đỉnh đến nỗi ăn xoài (chín) của ai tôi đều chỉ có một câu không bằng xoài nhà bà, hè hè, thậm chí bọn bạn tôi chơi đã gọi là mốc meo, đồi mồi rùi mà chả biết xoài nhà bà bạn Hương là j ( nếu biết chỉ là xoài xanh - tôi chả thích loại này.. hehe)
Huhu thế mà tết năm sau, đến tôi cũng chả biết thế nào là xoài nhà bà, vì kế hoạch vĩ đại (14 năm trời) - đại lộ Đông Tây sẽ come true vào tháng 7, em xoải ngon lành sẽ ra đi huhu... để lại biết bao nhiu niềm thương tiếc.

Mồng một đang wa đi với nỗi xót xa về cây xoài trong lòng ...đầy xoài ăn hồi trưa, thế nên nỗi xót thương cũng phần nào duoc an ủi:D

Viết trên tường nhà dưỡng lão ở Đài Loan.

(Thuỷ Khởi)

Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...

Con ơi!
Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi!
Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên Mẹ đủ ấm.

Con ơi!
Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

NGuồn : chị Hạ

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Thơ với thẩn - Posted in old days

Sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Unknown

Vũng Tàu Vũng Tàu - Posted in an old day.

Có em nắng vàng, có gió mặn mênh mang, có em khìn khìn giữa trời cười hihi
Có bạn mập hậu đậu, mê nhậu mất cả vé tàu lẫn vé xanh.
Có dis cô thếch cuồng nhiệt trong cơn u sầu, có Ô Cấp với mình em giữa bao người
Có anh cao cao đẹp trai mà lạnh lùng nhút nhát.
Có bạn tóc xoăn giật mình nhớ chuyện xưa nay, Bạn buồn, chán , xì trét, lộn xộn, bạn đã thả theo gió biển vào hư vô lòng bạn.
Thế là, Ôi giời, bạn ơi đời còn dài , giai còn nhiều,
Không có việc zì khó, chỉ sợ bạn chưa liều,
Thế là, Lại có em khìn khìn giữa trời cười hihi

Linh tinh


I am still nervous, my heart is beating when I recognize your name, just a name with a sign. But, by those, I know you re healthy and have studied so far so good. I cant stop myself searching you in website of the school every time I miss you. As a way that I can touch in your life, as a way I make my life easier. Somewhere, sometimes, I cant stop myself thinking of you.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

"Asita, watashi wa ikimasu, soko ni, asa no hikari ga arimasu"

:D
Sài Gòn ui, sắp gặp lại mi rùi. Gặp rùi, sẽ phải lại đi xa, những 2 năm.
Thấy mình không lưu luyến gia đình nhiều, có lẽ nên thế, mình đã đắn đo rất rất lâu rồi.
Có người, khi ở gần bên cái nơi chốn mà mình ngỡ tưởng là gắn bó, bỗng nhận ra, bản thân thực sự mới thuộc về đâu. Không là định kiến , là trào lưu, là bốc đồng, chỉ là tôi chấp nhận bản thân mình mà thôi.
Đi xa ơi là xa, ở nơi đó, tôi sẽ biết giới hạn của mình trong những mộng tưởng .
Hì, dù sao thì " Ngày mai, tui lên đường , nhất định sẽ có một ban mai"

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Tháng năm

Nóng.
Bực mình với Hà Nội cáu kỉnh, chụp dựt.
Chán nản với con người
với cả bản thân.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Chào Hà Nội

Hì, Hà Nội kg nóng, tiết trời khá dịu, nhưng mây thì đầy trời, y như sắp mưa.
"- Chị ơi, chị ở miền nào thế, nói giọng lạ qúa"
hehe, thật là...

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Hừ hừ, nóng quá đi mất

hix, đi khò thôi, nhưng mà nóng quá đi , hừ hừ, mệt mỏi thật, đủ thứ linh tinh,
Life is a mess , shittt.....

I dreamed a dream - Les miserables

http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY

There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting
There was a time
Then it all went wrong

I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untasted

But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame

He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came

And still I dream he'll come to me
That we will live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed.

Tui dịch xem sao :D

Giấc mơ xa xưa.
Đã có thời khi tôi nghĩ rằng con người thật đẹp
Giọng nói của họ mềm mại,
Với ngôn từ cởi mở.
Đã có thời khi tôi tin rằng nhắm mắt là thấy tình yêu
Thì thế giới là một bài ca
Với giọng hát hăng say

Có thời như thế đấy
Để sau đó, những gì tôi tin là nhầm lẫn.

Tôi đã có một giấc mơ ở những ngày xa xôi
Nơi niềm tin tôi dâng tràn
Và cuộc sống thì đáng để tận hưởng biết bao
Tôi đã mơ tình yêu chẳng bao giờ chết
Tôi đã mơ Chúa, ngài thật nhân từ
khi ấy tôi đôi mươi và bất chấp sợ hãi
khi ấy những giấc mơ được mộng mị, được ôm ấp và được hoài phí
Chẳng có mất mát nào được nói tới
Những bài ca vì thế, không cất lời
Những chén rượu vì thế, không là men say

Thế rồi, đàn hổ đến cùng bóng đêm
Với tiếng gầm như sấm
Khi chúng xé tan hy vọng của bạn
Và biến giấc mơ thành sự hổ thẹn.

Chàng ngủ bên cạnh tôi trong suốt mùa hè
Chàng làm đầy tháng ngày của tôi bằng những điều tuyệt diệu bất tận
Chàng lấy mất tuổi thiếu niên của tôi trong mỗi bước đi
Thế nhưng, không còn bên cạnh tôi khi mùa thu đến.

Và tôi vẫn mộng mị về hình bóng chàng về bên tôi
Về những tháng năm chúng tôi sẽ sống dài lâu .
Nhưng có những giấc mơ không thể thành hiện thực
Có những bao giông mà chúng tôi chẳng thể vượt qua.

Tôi đã có những giấc mơ cuộc đời
Quá khác biệt với địa ngục mà tôi đang sống.
Quá khác biệt với giấc mơ mà nó dường như
Cuộc đời đã tắt lịm giấc mơ tôi đã mơ.


hihi,
Một sáng, 24/4/2009, mưa to ở Hà Nội,
Longman Longman

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Ngày cuối


Chẳng zì đổi được những ngày thanh xuân.
Hôm nay, có ánh mắt rạng rỡ, có tiếng cười giòn tan, có quà cáp lỉnh kỉnh. Nhưng hôm nay, có nỗi buồn chia tay, có ánh mắt lẩn khỏi đám đông ồn ào, có cái gồng mình nén tiếng thở hắt.
Tụ tán do duyên, con đường từ nay của tôi đã tách khỏi mọi người và tôi lựa chọn như thế.
Dù chẳng phải là những tháng ngày rực rỡ, lóng lánh, là nơi chốn hoàn hảo, mà vốn có quái zì hoàn hảo đâu, nhưng tôi sẽ nhớ, nhớ lắm.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Biển xanh, cát trắng và bikini

Hì, con rất vui khi đã cố gắng sắp xếp để cả nhà ta đi chơi với nhau. Bố và mẹ hẳn cảm thấy ngạc nhiên và thích thú với cái rì sọt xinh xắn nhỉ. Thích nhìn mẹ nằm thư thả bên bố ngắm trăng, nghe sóng vỗ rầm rì; thích nhìn bố bơi đua với em ở hồ bơi, có view nhìn ra biển tuyệt đẹp vì bởi con biết bố mẹ chưa bao giờ được tận hưởng cuộc sống theo kiểu đó. Sau 26 năm người yêu bố vẫn có thể chở đi bằng xe đạp được, kg cần đến xe thồ, :D. Con mong lắm bố mẹ luôn nghĩ đến bản thân nhiều hơn, lo cho nhau nhiều hơn là lo con tụi con.
Rất có nhiều cảm xúc khi chia sẻ được nhiều thứ với em gái, dù 2 chị em vốn khác nhau. Em cởi mở, chị khép kín và nhát cáy... nên em tài thật khi dụ chị được vụ bikini, và vụ bơi ngửa :D.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Liên hoan chia tay.



Tình hình, là tuần tới, mình chia tay cả nhà, cả cơ quan, đi hưởng gió nóng Hà Nội, sau khi đã và đang rũ rượi với em Sài Gòn nóng bỏng, thật là chạy trời kg khỏi nắng, hix.
Tình hình, là nhà già hu, bị một em thân thiết dòm ngó, cơ mà sao mình thấy ngại ngại khi một sáng nọ em ý hỏi, ơ chị à kg ngờ chị lại sến đến thế. hix
Tình hình, là đang xỉn ơi là xỉn ơi, sau khi bia bọt, hát hò ê a gào thét với Tổ.
Có cảm giác, mình đang nén lại điều zì đó, hừm, theo truyền thống của mình thì, khi nào ra đến HN, sẽ khóc lóc tơi bời một trận,
Hừ, thôi thì, cứ thế đi,

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

Già hu ơi là gia hu

Già hú đáng ghét, tậm tịt, hỏi pass hoài là seo, bực wa đi thôi. Sang nhà blogger càm ràm nhà gia hu, thật tình là chẳng muốn bỏ nhà mà đi đâu vì đồ đạc bên ấy lỉnh kỉnh , vả lại nhà blogger chỉ dành cho tâm trạng u ám, dơi hơi biết bơi của mình.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Tự soi

Một năm cách đây, là ta trong mớ câu hỏi mịt mùng chưa có lời đáp về anh và ta, là ta ở giữa lưng chừng hạnh phúc và ít hạnh phúc hơn, là ta nghĩ thế.
Bây giờ, là ta đã có câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi về anh, vậy mà ta .... Đôi khi, cảm thấy thênh thang lòng nhẹ bỡn, chợt nghĩ phải chăng đã quên đc rồi, đôi khi, kg sao kiểm soát đc bản thân, vẫn kg ngừng đc dòng suy nghĩ, vẫn quẩn quanh, điên khùng trong nỗi nhớ. Tại sao ta cứ ẩm ương thế kia, hãy quăng phắng anh khỏi trí nhớ tồi tàn của ta, delete cái blog - love memorial.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Hà Nội, Hà Nội

Khi "Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, ...." là lúc gặp lại Hà Nội. Gặp rồi lại xa, đi rồi vẫn về, hì, Hà Nội vẫn bé xíu, vẫn đủ xa để nhớ, đủ gần để kg thể nào quên, vẫn ở đấy, xa đây 1735 km, và ở đây trong trí nhớ.
Blog này dành viết cho anh, người chỉ còn là hình bóng trong trí nhớ. Hôm nay, nhắc về Hà Nội, bỗng nhớ mình đã tin rằng Hà Nội là nơi chỉ để nhớ trong những năm tháng cuộc đời, chứ kg thể là nơi để sống, để chia sẻ giây phút cuộc đời.